Di sản Friedrich_III,_Hoàng_đế_Đức

Ảnh chụp Thái tử Friedrich do Sergei Lvovich Levitsky thực hiện năm 1870 (Bộ sưu tập riêng tư Di Rocco Wieler, Toronto, Canada)

Friedrich được mô tả là "một bậc vương giả Phổ, thuộc loại cao quý nhất, mang mọi phẩm chất tốt đẹp của gia tộc mà không có một phẩm chất tồi tệ nào".[93] Trong đêm ngày 15 tháng 6 năm 1888, ngày ông mất, Nữ vương Victoria đã viết vào nhật ký của mình: "Không một đứa con nào của ta có thể là một mất mát lớn hơn. Cậu ấy thật tốt tính, thật sáng suốt, và rất yêu mến ta". Em vợ của Friedrich là Thân vương xứ Wales đã gửi thư cho con mình, George V:[38]

Hãy cố gắng, hỡi George yêu quý của ta, đừng bao giờ quên Bác Fritz. Bác ấy là một trong những nhân cách tuyệt vời và cao quý nhất mà ta từng biết. Cho rằng bác ấy có một khuyết điểm nào đi thì bác ấy vẫn thật đức độ đối với thế giới này.
— Thân vương xứ Wales

Friedrich quan niệm rằng một nhà nước không được hành động chống lại quan điểm phổ thông của người dân.[44][94] Ông từ lâu đã có thiện chí với phong trào tự do chủ nghĩa, và đã tranh luận về tư tưởng cũng như ý định của mình với Victoria và những người khác trước khi ông lên kế ngôi. Theo các sử gia như Michael Balfour, Friedrich và vị hôn thê của mình, vốn khâm phục Thân vương Albert xứ Sachsen-Coburg-Gotha và cơ cấu nghị viện Anh,[66][95], dự kiến cùng nhau cai trị nước Đức và cải cách cái mà họ xem là những thiếu sót lớn trong nhánh hành pháp mà Bismarck đang điều hành. Họ toan tính thay thế chức vụ Thủ tướng, chịu trách nhiệm trước Hoàng đế, bằng một nội các kiểu Anh, với các bộ trưởng chịu trách nhiệm trước Quốc hội. Trong khi đó, chính sách của triều đình sẽ được dựa trên sự đồng thuận của nội các. Ông từng "mô tả bản Hiến pháp Đế quốc là một mớ hỗn độn được trù tính khéo léo."[5][96] Nhiều nhà sử học, trong số đó có William Harbutt Dawson và Erich Eyck, nhận định rằng cái chết sớm của Friedrich đã đặt dấu chấm hết cho quá trình phát triển của chủ nghĩa tự do trong Đế quốc Đức.[14] Họ tin rằng, nếu như ông khỏe mạnh hơn và trị vì lâu hơn, có lẽ Friedrich sẽ thực sự thay đổi nước Đức thành một quốc gia dân chủ tự do hơn, và ngăn chặn con đường dẫn tới chiến tranh của chủ nghĩa quân phiệt Đức – một tiến trình đã xảy ra dưới thời vua con Wilhelm II.[97][98][99] Tiến sĩ J. McCullough xác nhận rằng Friedrich sẽ ngăn được Chiến tranh thế giới thứ nhất—và cả nền Cộng hòa Weimar vốn được thành lập sau khi Đức thất trận trong cuộc chiến[99]—trong khi các sử gia khác như Balfour còn đi xa hơn khi khẳng định rằng, do kết thúc của Chiến tranh thế giới thứ nhất đã tác động trực tiếp đến tình hình thế giới và châm ngòi cho Chiến tranh thế giới thứ hai, vị Hoàng đế tự do của Đức có lẽ cũng sẽ ngăn ngừa sự bùng nổ của Chiến tranh thế giới thứ hai.[100] Tác giả Michael Freund nhận định thẳng là cả hai cuộc chiến tranh thế giới sẽ bị ngăn chặn nếu như Friedrich sống lâu hơn.[10] Cuộc đời của Friedrich đã gợi cho nhà sử học Frank Tipton tự hỏi: "Điều gì sẽ xảy ra nếu cha ông mất sớm hơn hoặc nếu bản thân ông sống được lâu hơn?"[101]

Tạp chí Hoa Kỳ Puck thương xót cho sự ra đi của ông vua tự do Friedrich III.

Các nhà sử học khác, trong đó có Wilhelm MommsenArthur Rosenberg, phủ nhận quan niệm rằng Friedrich có thể (hoặc chắc chắn) sẽ tự do hóa nước Đức nếu ông sống lâu hơn.[14] Họ tin rằng ông sẽ không thể bãi bỏ đường lối của vua cha và Bismarck để xoay chuyển tiến trình lịch sử nước Đức; là một người lính thuần thục, ông đã thấm nhuần truyền thống quân sự vững mạnh của vương tộc: ông gia nhập quân ngũ ngay từ năm 10 tuổi và luôn cảm thấy hạnh phúc khi báo cáo cho cha mình từ nhà vệ binh ở Potsdam.[1] Andreas Dorpalen ghi nhận rằng Friedrich thực sự đã tuân thủ phần lớn các chính sách của Wilhelm và Bismarck trong thời gian ở ngôi Thái tử, và không chắc sẽ thay đổi cách hành xử của mình.[95][102] Theo nhận định của Arthur Rosenberg, bên cạnh khuynh hướng tự do trong tư tưởng của mình, Friedrich III vẫn đặt niềm tin vững chắc vào Bismarck và cơ cấu chính quyền của ông này và ngay nếu ông trị vì lâu hơn, ông sẽ khó thể thay đổi tình hình nước Đức.[11] Thêm vào đó, Dorpalen cho rằng dù Friedrich có trị vì được bao lâu đây nữa, cá tính của ông quá yếu đuối và bất lực để có thể mang lại một chuyển biến thực sự nào cho tình hình nước Đức.[67][103] James J. Sheehan nhận xét rằng các đường lối cũ đã quá ăn sâu vào môi trường chính trị và hệ thống đảng phái ở Đức để Friedrich có thể thay đổi bằng công cuộc "tự do hóa" của mình.[104] Ngoài ra, Dorpalen nhìn nhận rằng sự ủng hộ của ông đối với chủ nghĩa tự do có lẽ đã bị phóng đại sau khi ông qua đời nhằm giữ vững phong trào tự do tại Đức,[105] và theo như sử gia này chỉ ra, nhiều sai lầm của Wilhelm II đã gián tiếp góp phần "tô hồng" hình ảnh mang đậm nét tự do chủ nghĩa của phụ hoàng Friedrich III.[106]

Các sử gia gần đây nhận định rằng các thư từ của Hoàng hậu Victoria sau khi vị Hoàng đế băng hà đã thổi phồng ông thành một "nhà tự do tiến bộ"; mặc dù ủng hộ những người tự do chủ nghĩa và ưa chuộng chế độ quân chủ lập hiến, Friedrich III trên thực tế không hề muốn mở rộng thế lực của quốc hội mà không mang lại ích lợi cho nền quân chủ. Năm 1870, Victoria từng bị thất vọng khi được biết rằng sự chống đối của Friedrich với Bismarck đã dịu đi, do Thủ tướng khẳng định với ông rằng việc thống nhất nước Đức sẽ được thực hiện trên khuôn khổ tự do-lập hiến. Song, vào năm 1879, khi Bismarck chấm dứt liên minh của mình với những người tự do, Friedrich bất mãn và ông khuyên Thủ tướng không được phá hủy hiến pháp.[7] Nhà sử học Patricia Kollander khẳng định Friedrich trên hết là một "nhà tự do lập hiến", người đã vài lần đứng ra bảo vệ hiến pháp khi các nhà bảo thủ đe dọa thủ tiêu nó.[107] Theo Kollander, trái ngược với vợ mình – người ủng hộ chủ trương xóa bỏ hiến pháp của Đảng Tiến bộ Đức và áp dụng các định chế chính trị của Anh, Friedrich thực sự chỉ cho phép cải cách tự do dựa trên sự cân bằng của hiến pháp. Thái độ đối kháng của Friedrich đối với những thay đổi cấp tiến có hại cho hiến pháp đã phần nào giải thích sự phản đối của ông với ý định thoái vị của vua cha Wilhelm I vào năm 1862. Ông từng nói với Wilhelm I rằng việc vua cha thoái vị sẽ đẩy ông vào một "tình thế bối rối".[108]

Những người con của Friedrich III—tiêu biểu nhất là Wilhelm —giữ nhiều địa vị chính trị và có nhiều ảnh hưởng đến châu Âu. Trái với phụ hoàng, cá nhân Wilhelm chưa hề trải qua nỗi kinh hoàng của chiến tranh, và ông ưa thích phô trương sức mạnh quân sự của Phổ-Đức. Khi còn trẻ, Wilhelm được giám hộ của Bismarck, người bất mãn với thiên hướng tự do của Friedrich và Victoria, đặt sự giám hộ của mình. Vị Thủ tướng cảm thấy cần phải tăng cường mâu thuẫn giữa Wilhelm và cha mẹ của ông[109], đặc biệt là người mẹ. Trưởng thành trong tâm trạng khinh ghét các quan điểm của cha mẹ mình về chính quyền, vị tân hoàng đế tuyên bố sẽ tiếp bước ông nội mình là Wilhelm I không lâu sau khi phụ hoàng băng hà. Ông không hề nhắc đến Friedrich III.[110] Wilhelm II cũng xóa bỏ mọi chính sách tư tưởng của phụ hoàng, và cuối cùng đã đẩy nước Đức đến thảm họa Chiến tranh thế giới thứ nhất.[14][106]

Các giáo đường được xây dựng để tôn vinh vị hoàng đế vắn số bao gồm Kaiser-Friedrich-Gedächtniskirche (Giáo đường Tưởng niệm Hoàng đế Friedrich) tại Berlin và nhà thờ Kalthof cũ (trước đây cũng mang tên Giáo đường Tưởng niệm Hoàng đế Friedrich) ở Königsberg. Một đỉnh núi ở khu vực Jervis Inlet của bờ biển Columbia thuộc Anh tại Canada cũng được đặt tên là Frederick William để vinh danh ông.[111]